Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 04 : 684
Năm 2024 : 5.604
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bài viết về những ỷ niệm về nghề giáo

BÀI DỰ THI

“NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU”

 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thông tin về tác giả

Họ và tên: Thân Thị Yến; Ngày tháng năm sinh: 29/08/1997

Quê quán: xã Mĩ Hà – huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ công tác: Trường Tiểu học Dương Đức

Địa chỉ liên lạc: xã Mĩ Hà – huyện Lạng Giang- tỉnh Bắc Giang

Điện thoại liên hệ: 0356333158

2. Thông tin về thầy/ cô giáo hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi:

Họ và tên: Phan Thị Thanh Hà

Địa chỉ công tác: Trường THPT Lạng Giang số 3

PHẦN 2: TÁC PHẨM DỰ THI

CÔ GIÁO CỦA TÔI

“ Một ngày làm thầy, cả đời làm cha”. Câu nói vô tình tôi được biết qua một cuốn sách kể về tình thầy trò. Câu nói lập tức khắc ghi trong tâm trí tôi về hình ảnh người nhà giáo tận tụy, cống hiến cho các thế hệ học trò. Tôi và nhiều thế hệ học sinh đều giữ trong mình sự biết ơn, truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Truyền thống đó càng được thắp sáng và khơi dậy trong ngày 20/11, ngày lễ hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày mà thầy trò sẽ cùng nhau tri ân, cùng nhau trò chuyện. Trong tôi lưu giữ đủ những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Mái trường là nơi lưu giữ kỉ niệm của tuổi học trò. Trường học là ngôi nhà thứ hai, cô giáo như mẹ hiền, bạn bè gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Suốt những tháng năm cắp sách tới trường, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm với thầy cô giáo nào đó. Tôi cũng vậy, người đã giúp tôi có thêm hành trang bước vào đời không ai khác chính là cô giáo của tôi- cô Phan Thị Thanh Hà. “Chúc đủ” là câu chúc tôi muốn gửi tới cô Phan Thị Thanh Hà nhân ngày 20/11, giáo viên chủ nhiệm ba năm học cấp 3 của tôi. Người đã góp phần xây đắp con đường ước mơ của tôi từ khi tôi còn ngồi ghế nhà trường. Người giáo viên mẫu mực khiến cho mỗi học sinh đều cảm thấy hạnh phúc khi được học cô.

Cô Thanh Hà là giáo viên giảng dạy bộ môn Địa lí của trường THPT Lạng Giang số 3 và cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp A3 chúng tôi trong suốt ba năm học cấp 3. Cô đã trải qua 32 mùa xuân, tuổi trẻ của cô cống hiến cho các thế hệ học trò và làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Cô đã giảng dạy và công tác tròn 10 năm tại trường THPT Lạng Giang số 3. Hình ảnh người giáo viên mặc chiếc áo dài truyền thống, mái tóc ngắn trẻ trung và cặp kính là ấn tượng đầu tiên khi cô bước vào lớp tôi. Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng vì sao tôi lại có lời chúc “chúc đủ” mà không chúc cô xinh đẹp, thành đạt trong công việc hay cuộc sống. Cũng bởi vì câu nói này đã khắc sâu trong tâm trí của tôi suốt ba năm học cấp 3. Tôi vẫn nhớ vào ngày 20/11 năm ấy, khi tôi học lớp 10, lớp tôi có tặng cô một bó hoa hồng. Bó hoa hồng đỏ tươi, thơm ngát cũng như nụ cười của cô vậy. Nhận bó hoa xong, cô có nói với lớp tôi rằng: “Cô cảm ơn lớp mình, cô cũng mong các bạn sẽ học tập, rèn luyện tốt để sau này trở thành người công dân có ích, là những bông hoa tươi thắm cho đất nước”. Cả lớp tôi trầm ngâm nghe cô nói: “Cô không mong muốn điều gì hơn, chỉ cần các bạn chúc cô đủ, đủ niềm tin, đủ nụ cười khi các bạn đạt kết quả tốt trong học tập”. Câu nói của cô khiến tôi cảm nhận được tình cảm yêu thương mà cô dành cho mỗi học sinh lớp 10a3 chúng tôi.

“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, câu nói gắn liền với thời học sinh vì những trò nghịch ngợm tai quái. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, vào giờ ra chơi, tôi cùng mấy đứa bạn nghịch ngợm bàn nhau đi vặt trộm quả sung trong vườn trường. Lũ quỷ chúng tôi, đứa thì lấy cành cây trọc những chùm sung chưa kịp lớn, đứa thì dùng đá sỏi ném cho sung rụng. Thật không may, hòn đá ném không rụng sung mà lại chệch đường bay vèo vào dãy lớp học, làm vỡ tấm kính cửa sổ lớp học ngay cạnh đó. Chúng tôi bị phát hiện, đứa nào đứa ấy đề phải viết bản kiểm điểm. Giờ sinh hoạt hôm đó thật căng thẳng, không khí chìm trong sự im lặng. Cô Hà không nói gì mà chỉ thở dài. Cô đứng dậy và nói: “Cô kiệt sức rồi!”. Câu nói làm lớp tôi nghẹn ngào, tôi đã khóc nhưng cũng không dám phá vỡ sự im lặng đó, không dám khóc to. Trong đầu tôi hàng loạt các suy nghĩ giá như…giá như…. Tôi hối hận về việc mình đã làm. Cả lớp đã xin lỗi cô vì quãng thời gian khiến cô buồn và tự hứa sẽ cố gắng học tập, giúp lớp tiến bộ hơn.

“ Cô ơi” tiếng gọi đó lúc nào cũng ngân vang trong suy nghĩ của tôi. Cô đã thổi hồn vào những bài giảng, cách cô truyền đạt thật đặc biệt, cô khiến cho học trò tiếp thu không chỉ những bài học trên sách vở mà cả trong cuộc sống.Bên cạnh những giờ học căng thẳng, nhất là vào dịp gần cuối năm học, sắp kết thúc quãng đời học sinh, chúng tôi và cô càng có nhiều những kỉ niệm đẹp. Đó là các buổi giao lưu văn nghệ, tổ chức sinh nhật, ăn bánh kẹo… cô kể cho lớp tôi về những kỉ niệm đẹp thời học sinh, sinh viên của cô. Cô giống như một người chị luôn quan tâm, chăm sóc các em thật chu đáo. Người chị hiểu được tâm lí, tính cách của từng em trong lớp.

Cuối cấp 3 là quãng thời gian gian nan, áp lực của thời học sinh. Hành trang bước vào đời đó là kiến thức, sự lựa chọn ngành nghề là việc khó khăn. Khi mà các bạn cùng lớp đã tự chọn cho mình một trường Đại học, trường Cao đẳng hoặc có thể đi làm để phụ giúp bố mẹ thì tôi vẫn mơ hồ không biết mình nên chọn học ngành gì? Và một hôm, trong tiết Sinh hoạt, cô có hỏi lớp tôi rằng: “ Những bạn nào sẽ thi vào trường sư phạm?” Trong lớp có một vài cánh tay giơ lên. Tôi cũng rụt dè giơ tay. Cô Hà nói tiếp: “ Nghề dạy học là một nghề rất cao quý nhưng cũng đầy khó khăn, thử thách, các em phải cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ của mình!”. Không biết từ lúc nào tôi lại yêu thích nghề giáo viên đến vậy. Và tôi đã quyết định chọn cho mình con đường sư phạm.  Mỗi tiết học của cô lại truyền thêm cho tôi cảm hứng. Tôi sẽ đứng trên bục giảng, hòa mình  vào từng câu chữ và học sinh sẽ quý mến tôi như chúng tôi kính trọng, yêu quý cô bây giờ. Tôi sẽ dạy cho những đứa trẻ không chỉ tri thức mà còn cả cách làm người, cách yêu thương cuộc sống, cách bao dung, tha thứ và lòng nhân hậu với những con người sinh ra chưa từng biết, chưa từng gặp qua mỗi trang sách. Ngày xa mái trường sẽ là kỉ niệm đẹp nhất mà tôi luôn giữ về cô.

Cho đến bây giờ, ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã trở thành một cô giáo Tiểu học. Tôi luôn thầm biết ơn cô và tự hứa sẽ trở thành một giáo viên tốt, góp sức mình để ươm mầm cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

                                                               Dương Đức, ngày 24 tháng 10 năm 2019   

                                                                                      Người viết

 

 

                                                                                    Thân Thị Yến


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới